CHAP 1
Mưa... Mưa... Mưa to
quá!!!
Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ,
dưới cơn mưa ấy, nó vẫn
cứ miệt mài đạp xe đi
giao tới hơn 40 suất cơm
hộp...
-Yeah! Yeah!!! Chỉ còn 1
địa chỉ nữa!!! Yeah hhh!_
Nó hét lên vì sung sướng.
-Rầm...rặc... rầm... ầm...
ầm... mmmmm!_ Một hồi
sấm khiến nó rụt cả người
lại, nó nhảy vội lên xe và
co cẳng đạp....
Số nhà 38_ Nhấn chuông_
Ko có một ai
Số nhà 38_ Cổng ko
khoá_ Nó đấy vào, ngẩng
đầu lên và:
-Biệt thự 5 tầng!!! Ax ax!
Sống ở biệt thự 5 tầng lận
mà cũng phải kêu cơm
hộp! Ax, mình có nhầm ko
ta???
Cửa mở, nó tiếp tục mở
ra:
-Mẹ Năm ơi!!! Nhà kiểu gì
mà đẹp dữ, toàn đồ trang
trí xịn, ax ax!!!_ Nó: mắt
chữ “O”, mồm chữ “A”
suýt xoa ngắm nghía
( chưa bao giờ nó thấy
nơi nào đẹp như nơi này_
Mặc dù sau này nó còn ko
chỉ thấy mà sẽ đc làm chủ
những nơi sang trọng hơn
thế này nhiều)
Tất nhiên là nó ko biết
trước được tương lai, và
bây giờ cũng thế:
-Có ai ở nhà...í lộn... có ai
ở biệt thự... àh không, có
ai ở đây ko ạh? Tôi là
người mang cơm hộp đến
theo đặt hàng của quý
khách có số điện thoại
0912144551, số nhà 38,
đường XT, ... % # @ ! * ( $
# ^ ) &....
-Để cơm trên bàn, 15
phút sau tôi ra thanh
toán_ Giọng của 1 thằng
con trai cắt cái “ đụp”
tràng diễn văn của nó.
100% là thằng đó đang
tắm, nó nghe thấy tiếng
vòi nước chảy. Là con trai
sao? Tai nó có bị làm sao
ko nhỉ? Đến 1 đứa như
nó_ chính xác là 1 đứa
con gái chính hiệu mà
mỗi ngày chỉ cần mất 10
phút là ok xong chiện
tắm rửa. Vậy mà: Một
thằng con trai kêu nó đợi
15 phút để tắm...
-Ax ax! Người giàu có
khác....Chẹp...._ Nó tặc
lưỡi lẩm bẩm
Nó lóng ngóng nhìn xung
quanh và bỗng nhiên:-
Piano!!!
Nó thốt lên và lại mắt
chữ “O”, mồm chữ “A”
khi nhìn thấy 1 chiếc
piano màu trắng đặt ngay
bên khung cửa sổ...
Nó thik Piano lắm, ước
mơ của nó là được trở
thành 1 nghệ sĩ dương
cầm mặc dù đây là lần
đầu tiên nó ở 1 cự li gần
với 1 chiếc đàn piano như
thế này
Như là phản xạ, nó kéo
ghế lại gần piano, khẽ
chạm tay lên từng phím
đàn và du dương du
dương, tiếng nhạc vút lên
trong trái tim của nó.....
* * * * *
15 phút trôi qua, 1thằng
nhox đẩy nhẹ cửa phòng
tắm đi ra. Khó có thể diễn
tả nỗi ngạc nhiên trong
đầu thằng nhox đó bởi vì,
chưa bao giờ, chưa bao
giờ thằng nhox thấy 1
cảnh tượng quá đỗi trong
sáng ngây thơ nhưng vô
cùng hài hước như thế
này_ Một con bé đang
đánh đàn piano rất say
sưa; 2 mắt nhắm lại, đầu
nghiêng nghiêng theo đôi
bàn tay lướt nhẹ trên
từng phím đàn nhưng
lại... ko hề có 1 âm thanh
nào được phát ra!!! ( Hoá
ra là đang tự sướng thôi,
ka ka, bùn cười quá àh)
Tuy nhiên, thằng nhox
chẳng tỏ thái độ gì cả mà
chỉ cất tiếng hỏi:
-Tại sao cô lại tuỳ tiện
đụng vào đồ của người
khác như thế?
Nó_ con bé đang “ say
sưa đánh đàn piano” mắt
chữ “O” mồm chữ”A” giật
mình quay lại:
-Tôi....
-Hết bao nhiêu tiền chỗ
cơm này?
Ax ax, tưởng sau đây sẽ
là 1 tràng tính sổ với nó
nhưng ai ngờ thằng nhox
chuyển đề tài nhanh dữ,
đúng là người đâu mà kì
cục hơn cây gỗ mục....
-Thưa anh! Loại cao cấp
giá.....!!!!_Nó bỗng nhiên
sững lại, chết lặng 1 hồi
bởi vì thằng nhox trước
mặt nó quá đẹp trai!!!
-Bao nhiêu? Sao cô cứ
nhìn chằm chằm tôi vậy?
-Là một...một... một
triệu... í lộn một trăm hai
mươi ngàn!!!
Thằng nhox để tiền trên
bàn, đi vào trong. Nó vội
vàng cầm lấy tiền mà
thằng nhox để lại, đang
định đi về thì:
-Cô định đi đâu? Cô làm
dơ hết đồ đạc nhà tôi rồi
định bỏ đi luôn àh? Khăn
đây, lau sạch đi rồi mà
đi...
“ Mẹ Năm ơi!!! Chết con
rồi!!!”_ Bây giờ nó mới
biết lúc bước vào căn nhà
này, nó mặc áomưa ướt
nhèm, giầy thì nhem
nhuốc vì bùn đất.
Mặt nó méo xệch đi và
miễn cưỡng đón nhận
chiếc khăn từ thằng nhox
“ Hôm nay thật là 1 ngày
xui xẻo!!! Tại sao mình có
thể ngu ngốc như vậy cơ
chứ!!! Mẹ Năm ơi con khổ
quá...”_ Nó
* * * * *
-Phù! Cuối cùng thì cũng
đã xong hết mọi công
việc! Yeah!
Nó thở phào nhẹ nhõm
đóng cánh cổng của căn
biệt thự số 38 lại, đang
chuẩn bị lên xe thì bỗng,
tiếng đàn piano thật sự
vang lên, nó đứng lại, ghé
tai vào bên trong và lắng
nghe... Một bản nhạc đã
níu chân nó lại_ một thứ
âm nhạc dịu dàng và êm
ái lại vút lên trong nó...
Mặc cho mưa vẫn cứ rơi,
rơi mỗi lúc 1 nặng hạt. Nó
vẫn đứng đó và lắng
nghe, một cảm giác gì đó
khẽ xuất hiện trong nó....
CHAP 2
Sáng hôm sau, tại nhà
của nó:
-Một, hai, ba!
-Chuột máy Mi Ni mau
dậy điiii!!!
-Một, hai, ba!
-Chuột máy Mi Ni mau
dậy điiii!!!
-Một, hai....
-Mẹ Năm...ăm...mmm!!! _
Nó hét lên_ Con sẽ dậy!!!
Nhưng mẹ và dàn hợp ca
kia có thể dẹp ngay cái
bài ca “Đánh thức Mi Ni”
kia được
không...ông..ggg????!!!
-Không bao giờ, không
bao giờ!!!_ Cả dàn hợp ca
lại cùng đồng thanh
-----------------------------------
Profile
Nó_ Tên họ đầy đủ là: Lí
Mĩ Mi Ni!!!
Nó: học lớp 11_ tuổi 17
Nó là trẻ mồ côi, nó sống
trong 1 gia đình gồm có
11 thành viên: Nó và 8
đứa trẻ mồ côi( kém tuổi
nó) + Mẹ Năm là mẹ nuôi
của tụi trẻ và là mẹ ruột
của 1 thằng bạn = tuổi nó
Tính cách thật thà tốt
bụng ( đôi khi nói hơi
nhiều và nhiều lúc rất
ngốc nghếch).
Nó xinh, hay nói cách
khác nó sở hữu 1 vẻ đẹp
thánh thiện và luôn luôn
“Em đẹp ko cần son phấn”
Nó yêu Piano, ước mơ
thầm kín của nó là có
được 1 chiếc đàn piano.
Nhưng với cuộc sống ko
khá giả gì của 1 con bé
mồ côi, nó luôn tự biết đó
chỉ là ước mơ
----------------------------------------
Hôm nay là chủ nhật, như
thường lệ nó lại cùng
Nhất Nam_ con trai ruột
của mẹ Năm đi làm thêm
( ngày nào 2 đứa cũng đi
làm thêm hết nhưng hôm
nay là chủ nhật nên đi
chung):
-Trần Nhất Nam! Hôm
nay cho tôi đổi xe với ông
nha_ Nó( Mi Ni) tỏ vẻ van
nài Nhất Nam
-Đừng có ngủ mơ mà đeo
nơ cho bò như thế _ Nhất
Nam
-Xí! Hông cho đổi thì thôi!
Chẳng cần nữa!!!
-Sao hôm nay chuột máy
Mi Ni dễ giận dỗi thế... ka
ka ka
-Mẹ Năm ơi!!! Tại sao mẹ
lại đặt cho con cái tên kì
cục như thế này cơ chứ!!!
Hu hu, con bắt đền đấy...
Nó hét lên rồi trèo lên xe
đạp thẳng, Nhất Nam vội
đuổi theo:
-Thôi! Ko chọc bà nữa,
hôm nay bà làm ở đâu?
Chỗ cũ hả?
-Cũ cái mốc xì! Hôm
trước tôi làm phục vụ ở
nhà hàng Big Big, thấy chị
phục vụ bàn bên cạnh lỡ
tay làm rớt đồ uống ra áo
một ông khách, ông
khách liền vung tay tát
chị ấy 1 cái in cả dấu, sau
đó còn dúi đầu chị í
xuống, tôi tức quá hất cả
đĩa thức ăn vào mặt ông
ta + tặng cho ông ta 1 cái
tát --> Bị đuổi, hôm nay
phải đi kiếm việc mới nè...
-Chậc! Có cần tôi đi với
ko?
-Thôi khỏi, tự tôi lo được
rồi
Nó quay xe rẽ hướng
khác, Nhất Nam định đuổi
theo nhưng
-Anh Nhất Nam! Anh Nhất
Nam!!!
Từ trên ô tô, một đứa con
gái đỏng đảnh chạy ra.
Đó chính là Chi Vân, hay
đúng hơn là Vân
“Chảnh”_ biệt danh mà
Mi Ni và Nhất Nam đặt
cho. Vân bồ kết Nhất
Nam đã từ lâu ơi là lâu,
gia đình thuộc loại khá
giả, gương mặt xinh xắn,
có nhiều vệ tinh lẽo đẽo
đi theo nhưng lúc nào
cũng chỉ love Nhất Nam:
-Anh Nhất Nam!!! Nhớ
anh quá àh!!! Hôm nay
anh đi làm thêm àh?
-Uh`!
-Chắc mệt lắm phải ko?
-Uh`!
-... % # @ ! * ( $ # ^ ) &....
-Xì top!!! Ko có chuyện gì
thì tôi đi làm nha _ Nhất
Nam chuẩn bị chuồn lẹ
-Khoan! Sao lại ko có
chuyện gì! Người ta quan
tâm đến anh mà...
-.....Àh àh uh`!!! Tôi hiểu
mà, thôi nha!!!
-Khoan!_ Chi Vân giữ xe
Nhất Nam lại, sau đó lôi
từ trong túi ra 1 túi kẹo
mút Chupa Chups:
-Em cho anh nè! Hôm
trước em thấy anh ăn,
chắc anh thik nên em
tặng anh, vị ngọt của cây
kẹo cũng như vị ngọt của
tình cảm em dành cho
anh...
Nhất Nam nhận lấy cái túi
kẹo, thực ra cậu ta cũng
chẳng thích gì kẹo, nhưng
vì Mi Ni cực thích Chupa
Chups nên mới...
-Uh` uh`!!! Thank you
vinamilk_ Sau đó Nhất
Nam nhảy vội lên xe đi
luôn vì sợ bị Chi Vân giữ
nữa
-Anh Nhất Nam! Bi bi! Em
yêu anh... I love you! Ngọ
ái nỉ!!! Chụt chụt...
chụp...paaa... _ Chi Vân
vẫy tay theo, giơ 2 tay
hình trái tim và ko quên
gửi theo Nhất Nam một
nụ hôn gió!!! ( Chịu hết
nổi)
“Ha ha!!! Chàng đã nhận
kẹo của ta, như đã nhận
tình yêu của ta! Ha
ha!!!”_ Chi Vân thầm
nghĩ, nhưng nhỏ đã nhầm
to rồi, lúc nào trong trái
tim của Nhất Nam cũng
chỉ có 1 người duy nhất....
CHAP 3
Mi Ni đạp xe lòng vòng
khắp mấy con phố, nhưng
nó chẳng tìm công việc
nào cả.
Mệt quá! Dựng xe, nó
ngồi vào 1 chiếc ghế đá
và mơ mộng nghĩ về tiếng
đàn piano của thằng nhox
đẹp trai_ thằng nhox mà
tối hôm trước nó đã đến
và giao hộp cơm cuối
cùng...
Tiếng đàn ấy cứ bay bổng
bên tai nó, nó rẩt muôn
được nghe lại bản nhạc
ấy, nghe thêm 1 lần, àh
ko 10 lần, àh ko càng
nhiều lần càng tốt
-Cướp! Cướp! Ăn cướp!!!_
Tiếng hét thất thanh của
một người phụ nữ như
làm nó rơi từ trên mây
xuống dưới mặt đất.
Phản xạ, nó trèo lên xe....
Chưa đầy 2 phút rượt
đuổi, kẻ xấu đã bị nó tóm
gọn ( Đỉnh chưa)
-Mẹ Năm ơi!!! Mới nhỏ
thể này mà đã đi ăn cướp
của người khác rồi sao
nhox?_ Nó: Mắt chữ “O”,
mồm chữ “A” nhìn thằng
bé khoảng chừng 7-8 tuổi
quần áo xộc xệch, mặt
mũi lem luốc tay cầm
chiến lợi phẩm là 1 cái túi
xách hàng hiệu LV.
Người phụ nữ bị cướp
chạy đến, bà ấy giật lại
cái túi và vội vàng mở ra
kiểm tra:
-May quá! May quá!
Trong túi có 1 thứ rất
quan trọng, may mà ko bị
mất, may quá!
Sau đó, bà ấy liền quay
sang nhìn thằng bé ăn
cướp, Mi Ni thấy thế liền
vội vàng:
-Cô ơi! Thằng bé này còn
nhỏ, chưa hiểu chuyện, cô
bỏ qua cho nó lần này đi
cô...
Nghe vậy, người phụ nữ
liền mỉm cười và lôi từ
trong túi ra 1 cái bánh
đưa cho thằng bé:
-Cho cháu đấy, chắc đói
lắm phải ko? Lần sau
đừng đi ăn cướp của
người khác nữa nha, ăn
trộm ăn cướp là lỗi lầm
lớn nhất của con người
đấy! Rõ tội, con cái nhà ai
mà....
Thằng bé đón lấy cái
bánh rồi bỏ chạy
-Cô thật là tốt bụng_ Mi
Ni
-Ko đâu! Chính cháu đã
nói giúp thằng bé với cô
mà,cháu mới là người tốt
bụng chứ!
-Hi Hi! Zậy 2 đứa mình,... í
lộn..., 2 cô cháu mình
cùng là người tốt bụng
Người phụ nữ khẽ mỉm
cười, sau đó như nhớ ra
điều gì đó bà liền nói:
-Àh! Cháu đạp xe đuổi
theo thằng nhỏ chắc mệt
lắm, cô mời cháu đi uống
nước nha!
-Dạ... ơ... Ko mệt, cháu ko
mệt, ko cần đâu ạh!( Còn
khách sáo nữa)
Ko cần để í đến những lời
nó nói, người phụ nữ kéo
nó vào 1 nhà hàng gần
đó....
* * * * * -Cháu tên gì_ Người phụ
nữ hỏi nó
-Dạ, cháu tên là Mi Ni ạh!
_ Nó trả lời
-Tên của cháu đặc biệt
thật đấy_ Người phụ nữ
khẽ mỉm cười( trông very
hiền hậu)
“Mình biết kiểu gì cô ấy
cũng nói thế mà, mẹ Năm
ơi, hu hu con bắt đền mẹ
đấy! Con muốn đổi tên hu
hu!!!”
Và sau đó, 2 người đã
ngồi nói chuyện rất lâu,
rất hợp nhau. Nhưng,
một lúc sau nó chợt nhìn
đồng hồ và :
-Chết! Cháu phải đi rồi cô
ạh!
-Cháu phải đi đâu?
-Cháu phải đi kiếm việc
làm...!!!
Ax, người khác hỏi gì đều
trả lời thật thà và ko cần
suy nghĩ, đó chính là tính
cách của nó. Tưởng như
vậy có thể khiến nó gặp
nhiều rắc rối và xui xẻo
nhưng xem ra trong
trường hợp này lại xảy ra
tác dụng khác:
-Cháu đang tìm việc làm
àh? Vậy ở lại chỗ cô làm
nha, làm phục vụ ở nhà
hàng này, ổn chứ?
-Nhà hàng này là của cô
sao? Cô nhận cháu thật
sao?_ Nó mắt chữ “O”,
mồm chữ “A” ko tin vào
tai mình nữa
-Uh`! Nhà hàng này là
của cô, cô nhận cháu làm.
Sao? Cháu ko muốn sao?
-Ko, ko! Cháu muốn, cháu
đồng ý cả 2 tay luôn!!!
Thank you ý nhầm cháu
cảm ơn cô, cô đúng là 1
người tốt bụng!!!_ Nó toe
toét miệng ra cười vì vui
quá...
Và nó bắt đầu làm việc ở
nhà hàng đó từ hôm ấy,
và có nằm mơ nó cũng ko
thể ngờ những thay đổi
lớn của cuộc đời nó cũng
sắp bắt đầu từ hôm ấy.
* * * * *
7h tối hôm ấy, nó được
nghỉ về nhà...
Tối+ Lạnh, nó đạp xe
chầm chậm trên đường
và suy nghĩ lung tung
Chợt, nó bỗng nghĩ tới
tiếng đàn piano, nó đắn
đo suy nghĩ, nó rất muốn
được nghe lại tiếng đàn
ấy, có nên ko nhỉ? “Cầu
trời hôm nay vẫn sẽ như
hôm qua”_ Nó thầm ước
rồi đạp xe đến số nhà 38_
Nơi có sự du dương và êm
ái của tiếng đàn piano...
Số nhà 38, nó dừng xe,
nép mình vào mái hiên,
thật may mắn là hôm nay
vẫn như hôm qua, tiếng
piano vẫn đang vang lên,
vẫn bản nhạc ấy, vẫn bản
nhạc êm ái và du dương
ấy. Nó nép gần vào bên
trong, tiếng nhạc như
giúp nó cảm thấy ko còn
giá lạnh....
* * * * *
Từ sau bữa đó, như một
quy luật, lúc nào đi học
hay đi làm về là nó lại
ghé qua căn biệt thự số
38, nép vào mái hiên để
được lắng nghe âm
hưởng mà nó cho là tuyệt
diệu nhất trên đời....
CHAP 4
Lại một ngày chủ nhật
nữa, nó đến làm thêm tại
nhà hàng Windy , nó đã
nhớ được tên của nhà
hàng và tên của người
phụ nữ tốt bụng cho nó
việc làm, tên bà là Vũ
Mai. Bà Vũ Mai cũng
thường xuyên ghé qua
nhà hàng, dường như
giữa bà và nó, có 1 thứ
tình cảm tiềm ẩn gì đó
mà mỗi khi gặp mặt đều
cảm giác rất thân quen,
rất gần gũi...
-Mi Ni! Mang cho khách ở
bàn số 9 một cafe sữa...
-Yes! Có ngay đây ạh!
“Bàn số 9 ở đâu ta??? A
ha!!! Đây rồi”:
-Thưa quý khác, cafe của
quý khách đây ạh...zzzz
-Cô làm nhiều nghề nhỉ_
Vị khách gọi cafe sữa
nhìn Mi Ni cười
-.....????_ Nó: mắt chữ
“O”, mồm chữ “A” nhìn vị
khách: “Trông quen
quen, nhưng mà lạ hoắc
àh!!!!(pó tay), mình đâu
có biết người nào đẹp
trai như thế này???”__
(làm sao lại ko biết người
nào đẹp trai, chẳng phải
nó có biết 1 thằng nhox
cực đẹp trai, thằng nhox
mà nó từng đến giao cơm
hộp, thằng nhox ngày nào
vào buổi tối cũng đánh
đàn piano và ngày nào nó
cũng đến nghe đó sao--->
Đúng là cái đồ đãng trý)
-Cô quên đàn piano và
hộp cơm vài tuần trước
từng mang đến cho tôi
rồi sao?
“Đàn piano + cơm hộp!!!
Chính là anh ta!!! Số nhà
38, tại sao anh ta vẫn còn
nhớ mình nhỉ???”_ Cuối
cùng thì cũng đã nghĩ
ra.....zzzz
Nó “ A a ơ ơ ô ô ....” một
hồi rồi bối rối quay đi vào
Chợt, chuông điện thoại
của thằng nhox (vị khách)
ấy reo lên:
-Alô!
-Alô! Cậu àh? Tôi gọi điện
cho cậu để xin phép được
nghỉ việc
-Bác nói gì?
-Tôi xin nghỉ việc thưa
cậu... tôi ko ở lại chăm
sóc cho cậu được nữa,
mong cậu....
-Đến bác cũng bỏ tôi đi
sao?
-Con trai tôi đã trở về, nó
bảo sẽ chăm sóc cho tôi...
-Tôi hiểu rồi_ Và thằng
nhox cúp máy
Chắc hẳn chúng ta đang
tò mò ko biết thằng nhox
ấy là ai, và đây
------------------------------------
Profile
Thằng nhox họ tên đầy đủ
là:
Hoàng Trấn Nam Nam
Học lớp 11: tuổi 17
Tính cách: lạnh lùng
Thân thế: là người thừa
kế của 1 tập đoàn lớn+
một số tài sản lớn lớn
lớn.....zzz
Piano là 1 phần cuộc sống
của thằng nhox
Thằng nhox ko thích sống
với pa pa nên từ lúc 10
tuổi đã một mình sống ở
1 căn biệt thự 5 tầng( số
nhà 38)
----------------------------------------
Cú điện thoại vừa rồi là
của người giúp việc nữ 45
tuổi làm việc cho thằng
nhox từ lúc thằng nhox 10
tuổi. Bà xin phép được
nghỉ việc và dĩ nhiên,
thằng nhox cần phải thuê
1 người mới. Và định
mệnh đã để thằng nhox
( Nam Nam) gặp nó( Mi
Ni):
-Phục vụ!_ Thằng nhox
vẫy tay và nó lật đật chạy
lại:
-Thưa quý khách! Quý
khách cần gì ạh?
-Cô có biết làm việc nhà
ko?
-Có biết( Trả lời thế này
là ko thật thà đó àh nha,
tuy từ nhỏ Mi Ni đã mồ
côi và phải sống cơ cực
nhưng nó luôn rất vụng
về hậu đậu trong những
công việc nhà...zzz)_ Có
biết! Có chuyện gì ko ạh_
Nó tiếp tục
-Cô có muốn có thêm việc
làm nữa ko?
-Có, muốn chứ!_ Hai mắt
nó tròn xoe nhìn thằng
nhox
-Vậy làm người giúp việc
cho tôi?
-Làm người giúp việc?
Nhưng anh có thể cho tôi
thời gian đi học đc ko?
-Hàng ngày sau giờ học
đến nấu cơm dọn dẹp cho
tôi, chỉ cần thế
-Chỉ có thế?_ Mắt nó
càng tròn_ Tôi đồng ý cả
2 tay luôn_ Nó
-Ùhm! Thế thì tối nay đến
số nhà 38 bàn thêm_ Nói
xong, thằng nhox để lại
tiền thanh toán li cafe và
đi ra khỏi nhà hàng để lại
nó toe toét miệng cười vì
sung sướng. Nó vui lắm,
làm người giúp việc cho
thằng nhox ấy sẽ có thêm
tiền và quan trọng hơn là
sẽ có thể dễ dàng nghe
được tiếng đàn piano mà
mỗi ngày nó luôn nghĩ
tới...zzz
* * * * *
Mi Ni quay số gọi về nhà:
-Alô!
-Alô! Mìn hả? Chị Mi Ni
đây!!!
-Ko ! Là Nhất Nam, Trần
Nhất Nam đẹp trai đây!!!_
Chậc, té!!!
-Ax, ớn quá àh! Mẹ Nam
đâu, cho tôi gặp?_ Nó ra
bộ chọc Nhất Nam
-Gặp làm gì hả chuột
máy?_ Nhất Nam
-Cứ cho tôi gặp đi!!!_ Nó
-Ko nói ko cho gặp!!!!!_
Nhất Nam
-Ông cứ lằng nhằng như
thế tôi bắn pằng pằng
chết luôn bi giờ!_ Nó
-Đã thế ko cho gặp
nữa...ka ka... tôi thách bà
bắn được tôi đấy!_ Nhất
Nam
-Xí! Ko cho gặp thì thôi,
bảo với mẹ Năm ko cần
chờ cơm tôi đâu, tối nay
tôi có việc về trễ!
-Việc gì hả?
-Cụp, tút... tút... tút...
tút... út út..ttt!
Nó cúp máy luôn, chẳng
để cho Nhất Nam hỏi
thêm gì: “Cô ấy thì có
việc gì để mà về trễ cơ
chứ???”
-Mẹ Năm ơi!!!_ Nhất Nam
la toáng lên
-Ơi! Gì thế con trai?
-Mi Ni bảo có việc về trễ,
nên cả nhà cứ ăn cơm
trước
-Uh`!
-Mẹ Năm ơi!_ Nhất Nam
chạy xuống bếp_ Cho con
hỏi cái này!
-Hỏi gì thế con trai???
-Có thật là Mi Ni ko phải
là con ruột của mẹ ko, có
thật là cô ấy và con ko có
1 cái quan hệ huyết thống
gì ko???_ Nhất Nam
nghiêm chỉnh
-Cái thằng nhỏ này! Hỏi
câu này có biết là lần thứ
bao nhiêu rồi ko?_ Mẹ
Năm gõ đầu Nhất Nam
rồi giơ cái đũa bếp lên_
Mẹ thề với cái đũa bếp
này là Trần Nhất Nam và
Lí Mĩ Mi Ni ko có 1 chút
xíu xiu anh em họ hàng gì
hết, được chưa??
-Thế sao nhiều lúc mẹ
thương cô ấy còn hơn cả
con_ Nhất Nam
-Ơ hay cái thằng nhỏ này,
mẹ thương cả 10 đứa ko 1
chút xíu thiên vị, chỉ được
cái hay ghen tị_ Mẹ Năm
dúi đầu iu Nhất Nam,
bỗng một lũ trẻ con cắp
cặp sách nhao nhao xông
vào:
-Con chào mẹ Năm! Chào
anh Nhất Nam mèo máy
Mìn đi học về!
-Báo cáo mẹ Năm, Bom
đã về!!!
Tiếng nói của lũ trẻ vang
vang lên trong căn nhà
nhỏ....
CHAP 5
Tại số nhà 38, biệt thự
của Nam Nam( thằng
nhox):
-Lí Mĩ Mi Ni, còn anh?_
Mi Ni tự giới thiệu
-Cô ko cần phải biết tên
tôi_ Thằng nhox nói cái
làm cụt cả hứng của nó
-Ko! Tôi muốn biết, ai đời
có người làm nào ko biết
tên của ông chủ...zz
-Ở đây có, cô ko cần thiết
phải biết!_ Thằng nhox
nhún vai
-Sao lại ko cần thiết, anh
ko cho tôi biết tên, tôi ko
biết phải gọi anh = cái gì
cả_ Nó
-Tuỳ cô_ Thằng nhox
-Anh nói thế, zậy từ nay
tôi sẽ kêu anh là ... là...
( đang suy nghĩ đấy)...
là .. a ha... là ông chủ củ
tỏi. Đừng có mà từ chối
nha bời vì anh ko chịu nói
tên cho tôi biết, hơn nữa
trên áo của anh có in
hình củ tỏi kìa... ka ka!!!
Thằng nhox ( Nam Nam)
khẽ cười vì mức độ ngố
của Mi Ni. Thực ra là trên
áo của thằng nhox có in
hình 2 chiếc bình màu
trắng, vậy mà Mi Ni có
thế nhìn ra đó là 2 củ
tỏi!!! --> pó tay!!!...zzz
-Tuỳ cô! Ngay hôm nay cô
có thể làm việc được ko?
Tôi đói rồi!_ Thằng nhox
-Làm việc? Làm việc gì cơ,
anh đói thì liên quan gì
tới tôi!!!
-Tôi đói rồi, cô có thể đi
nấu cơm cho tôi ăn đc
ko?_ Thằng nhox nhắc lại
( Mi Ni đúng là cái con
chuột máy chậm hiểu
nhất thế giới)
-À, ờ ờ!!! Tôi đi làm ngay
thưa ông chủ củ
tỏi...zzz!!!
Nó bỏ cặp sách xuống và
đi rẽ sang trái
-Cô định đi đâu đấy?
Thằng nhox
-Tôi đi nấu cơm thưa ông
chủ củ tỏi!
-Cô định nấu cơm trong
nhà vệ sinh àh? Phòng
bếp ở hướng này cơ mà_
Thằng nhox chỉ tay sang
phải....
-À, ờ ờ..._ Đúng là nó
ngốc thật, từ trước đến
nay Nam Nam đã nhìn
thấy rất nhiều đứa con
gái ngốc, nhưng đều là
giả vờ ngốc để được
thằng nhox chú ý. Nhưng
đúng là người giúp việc
mới của thằng nhox ngốc
thật, nó khác với tất cả
những đứa con gái thằng
nhox từng gặp...
* * * * *
Vào bếp chưa đầy 30 giây,
Mi Ni bỗng lật đật chạy
ra:
-Ông chủ củ tỏi! Trong
bếp ko có 1 thứ thứ gì cả,
thế thì tôi nấu ăn làm sao
được???
-Cô tự đi mua về mà nấu_
Thằng nhox
-Vâng! Àh ko, tối rồi thì
còn ai bán nữa mà mua_
Nó
-Tôi ko cần biết, cô tự lo
lấy_ Thằng nhox lạnh lùng
nói với nó.
Nó lại lủi thủi đi vào bếp,
lần này chưa đầy 15 giây
lại lật đật chạy ra:
-Ông chủ củ tỏi, tôi đã
nghĩ ra cách. Nhưng mà
nếu bây giờ tôi kêu cơm
hộp thì ông chủ trả tiền
hay tôi trả tiền zạh?_ Hoá
ra cách của nó là kêu
cơm hộp.... nản
-Tôi chán ghét ăn cơm
hộp rồi! Nếu hôm nào
cũng kêu cơm hộp thì tôi
thuê cô làm gì?_ thằng
nhox nổi cáu
Nó lại tiếp tục lủi thủi đi
vào bếp: “Anh thuê tôi để
còn dọn nhà nè, lau nhà
nè,... còn ối việc để làm
chứ riêng gì nấu cơm...”
Và lần này, chưa đầy 5
giây sau đó, nó lại chạy
ra:
-Ông chủ củ tỏi! Đợi tôi
20 phút, tôi sẽ mang đến
cho anh hương vị not cơm
hộp_ Nó vừa nói vừa vội
vàng chạy đi ra cửa....
* * * * *
-Mẹ Năm, mẹ Năm!!!_ Mi
Ni thở hổn hển chạy vào
nhà
-Mi Ni àh? Sao bảo về trễ,
vừa lúc mẹ mới dọn cơm,
vào ăn luôn đi con!
-Ko! Con ko ăn đâu, con
vội lắm! Mẹ lấy cho con ít
cơm, ít thức ắn, àh ko
nhiều nhiều cơm lên 1
chút
Vừa lúc Nhất Nam cũng ở
đó:
-Bà lấy cơm đi làm gì thế
chuột máy!
-Lấy làm gì ko cần ông
quan tâm!!!
Hai đứa sắp sửa cãi nhau
thì mẹ Năm đưa đồ cho
Mi Ni, nó vội vã chạy biến
đi luôn, mẹ Năm gọi theo:
-Chạy từ từ thôi con!!
-Vâng! Con biết rồi thưa
người phụ nữ tuyệt vời
nhất trên đời!_ Nó lá ối
lên......
* * * * *
Đúng 20 phút sau (thực
ra là khoảng 19 phút mí
chục giây gì đó), nó trở
lại biệt thự số 38:
-Tèn tén ten ten ten!
Ông chủ củ tỏi chuẩn bị
ăn cơm!!!!
5 phút sau, tại phòng ăn,
sau khi đã dọn ra hết đồ
ăn, Nam Nam và Mi Ni
cùng ngồi vào bàn:
-Cô ăn cùng tôi sao_ Nam
Nam ngạc nhiên
-Uh`! Tất nhiên, tôi cũng
chưa ăn cơm mà! Nè, xúc
cho ông chủ củ tỏi bát
cơm đầy ú luôn nè_ Vừa
nói, nó vừa đưa cho
thằng nhox bát cơm
-Măm măm, ục ục, chẹp
chẹp,.... ủa!!! Ông chủ
mau ăn đi chứ, nhìn gì
mãi thế, ngon lắm đấy,
đừng xem xét bề ngoài
mà đã vội đánh giá chất
lượng, đây đều là những
món ăn do mẹ Năm của
tôi làm đấy! Còn ngon
hơn cả đồ ăn ngoài nhà
hàng...
Nam NAm nếm thử, đồ ăn
tuy hết sức bình thường
( canh ngót, đậu phụ rán,
thịt lợn kho, dưa chua
muối,...) nhưng lại nóng
sốt mang đến cho thằng
nhox cảm giác kì lạ, chắc
có lẽ đây là hương vị của
gia đình: Lần đầu tiên 1
người giúp việc ngồi ăn
cùng, thậm chí là ăn hết
cả phần của Nam Nam đã
mang đến cho thằng nhox
1 cái gì đó thật ấm áp, 1
sự ấm áp mà đã từ lâu
thằng nhox ko còn có
đc...
* * * * *
Ăn cơm xong, dọn dẹp
xong, Mi Ni định về nhà
nhưng nó vẫn cảm thấy
thiếu mất thứ gì. Có lẽ là
tiếng đàn piano...
“Tại sao hôm nay anh ta
ko đánh đàn, mọi ngày
đứng ngoài mình vẫn
nghe được tiếng đàn, sao
hôm nay được vào trong
nhà lại ko nghe gì nữa là
sao???”_ Nó nghĩ thầm,
chợt, Nam Nam bỗng lên
tiếng:
-Có phải cô đang muốn
nghe tôi đánh đàn piano
ko?
-Đúng!!! Àh àh đâu có,
thôi tôi về đây bi bi ông
chủ củ tỏi nha!_ Nó vội vã
ra cửa.
-Nếu ko muốn sao tối nào
vào lúc tôi đánh đàn cô
cũng đều đứng ngoài cửa
nhà tôi?_ Thằng nhox
Nó: mắt chữ “O”, mồm
chữ “A” quay lại nhìn
chằm chằm zô thằng
nhox: “Tại sao anh ta lại
biết, why? why????”
-Cô đang nghĩ vì sao tôi
lại biết có phải ko?_
Thằng nhox đoán trúng ý
nó rồi_ Ở ngoài cổng của
biệt thự có lắp camera, vì
thế nên ngày nào cũng
nhìn thấy cô, vì thế nên
tôi mới nhớ ra được cô
lúc ở nhà hàng Windy...
Mắt nó tròn xoe, nó ko
nói được gì cả, và thằng
nhox cũng ko nói gì nữa
mà ngồi xuống bên chiếc
đàn piano màu trắng...
Một bản nhạc thân quen
với nó lại vang lên, trong
giây phút ấy, dường như
nó đã để ý nhiều hơn tới
thằng nhox chứ ko phải là
tiếng đàn... Ôi ôi ôi,
thằng nhox đánh đàn mới
nhẹ nhàng làm sao, nó
cảm thấy một cảm giác gì
đó rất lạ len lỏi vào tim
nó... rất lạ... rất lạ....
CHAP 6
Sáng hôm sau, tại nhà của nó:
-Xong chưa hả công chúa,đi học thôi!!!_ Nhất Nam
-Xong rồi đây! Ủa??? Sao hôm nay kêu tôi công chúa zạh?_ Mi Ni vội vàngdắt xe đạp từ trong nhà chạy ra
-Thấy tính bà cứ như côngchúa ấy, nên tôi kêu côngchúa_ Nhất Nam cười đểu
-Tính công chúa??? Èo, thấy mà ớn....Á à, mà hôm nay tôi còn quên chưa tính sổ ông_ Nó leo lên xe
-Tính sổ chiện gì chớ?_ Nhất Nam
-Chiện ông dám tham giavào dàn hợp ca “Đánh thức Mi Ni” của mẹ Năm, có thêm giọng bò tót của ông, tôi ù ù hết cả tai rồi nè!_ Nó lườm Nhất Nam
-Ka ka.... Ko dùng cách ấy! Bà đi học muộn luôn àh_ Nhất Nam
-Xí_ Nó
-Àh mà này, tối qua bà đi đâu mà về trễ thế!_ Nhất Nam tò mò hỏi
-Tôi đi làm thêm
-Làm thêm gì mà muộn thế
-Làm gì kệ tôi, ko cần ôngquan tâm... lè_ Nó lè lưỡinhìn Nhất Nam rồi phóng xe lên trước
* * * * *
Tại trường học của Nhất Nam và Mi Ni( trong 1 giờ ra chơi):
-Anh Nhất Nam!!!! Anh Nhất Nam
-????_ Nhất Nam ớn cả sống lưng khi nghe thấy mấy tiếng gọi tên mình ngọt ơi là ngọt....
-Anh Nhất Nam yêu quý của em, em cho anh cái này này!!!_ Chi Vân đỏng đảnh chạy lại chỗ của NhấtNam và giơ ra 1 cái túi, cùng lúc đó Mi Ni cũng xuất hiện, nó nhìn cái túi mà:
-Trùi ui!!! Chupa Chups!!! Vân “chảnh”, í lộn... Chi Vân xinh xắn cho tôi cho_Nó với cái vẻ mặt van nài nhìn Chi Vân
-Tôi chỉ cho anh Nhất Nam thôi_ Chi Vân quay lại lườm Mi Ni một cái vớivẻ mặt phù thuỷ sau đó chuyển hẳn thái độ thành thiên thần quay sang tươicười với Nhất Nam: -Em cho anh kẹo nữa nè_ Dúi túi kẹo vào tay Nhất Nam, Chi Vấn nghến chânkiss lên má Nhất Nam 1 cái “choáng” và sau đó bỏ chạy...pó tay!!!
Mi Ni lấy tay ôm lấy mặt, giả bộ trêu trọc Nhất Nam:
-Ôi ôi!!! Ngượng quá àh!!! Ôi ôi xem như tôi chưa nhìn thấy gì!!! Ôi ôi lãng xẹt í lộn... lãng mạn quá àh.... chúc mừng ông, hânhạnh xin ông mí cái kẹo ha_ Nó cầm lấy một nắm kẹo trong túi
Nhất Nam sau cái kiss vừa rồi vội vàng chùi chùi,cọ cọ, phủi phủi,...... 2 cái má 1 cách thô bạo rồi giậtphắt chỗ kẹo từ tay của Mi Ni:
-Lãng mạn!!!! Có mà ác mộng thì có, bà đã nói thế thì đừng có mơ tôi cho kẹo_ Xong, Nhất Namgiận dữ bỏ đi để mặc cái mặt “O”, “A” ỉu xìu của Mi Ni
* * * * *
11h15phút:
-Yeah!!! Hôm nay học về sớm ha Nhất Nam_ Nó vừa đạp xe vừa toe toét miệng cười
-Uh`! Ko biết giờ này mẹ Năm nấu cơm chưa nhỉ_ Nhất Nam
-Nấu cơm!!! Nấu cơm!!! Chết! Tôi phải đi rồi_ Nó chợt nhớ ra
-Bà đi đâu???_ Nhất Nam gọi là chả hiểu tí xíu gì hít
-Đi nấu cơm_ Nó
-Ở đâu_ Nhất Nam lại hỏi tiếp
-Số nhà 38_ Nó
-Bà làm gì mà lại nấu cơmở số nhà 38???_ Nhất Nam
-Tôi làm giúp việc_ Nó
-Hoá ra hôm qua bà về trễ là vì đến đó làm giúp việc, như thế bà đi học sao nổi_ Nhất Nam
-Ông kì thế, ko đi học nổi sao hôm nay tôi còn đến trường với ông được, ông lằng nhằng quá thôi tôi điđây_ Nó phóng lên trước
-Có cần tôi đi với ko_ Nhất Nam gọi theo
-KO! Tự tôi lo được_ Nó laối lại và chạy xe thằng ra chợ mua đồ và đi đến biệtthự số 38...
* * * * *
Cửa khoá, nhưng ko sao, hôm trước ông chủ củ tỏi( Nam Nam) đã đưa cho nó chìa khoá...
Ko có ai ở nhà...
Nó vứt cặp sách xuống ghế rồi vội vàng vào bếp: thái thái, chặt chặt, xào xào, đảo đảo, quấy quấy, xoay xoay,.... ... % # @ ! * ( $ # ^ ) &....
Lộn tùng phèo hết cả lên, cuối cùng thì cũng đã xong 1 bữa ăn theo nó là “thịnh soạn” nhưng chắc chắn là ai nhìn vào cũng phải “choáng” ( rau muống luộc nó quên để lâu qua nên vừa vàng vừanhũn, trứng rán nó vặn lửa to quá bị cháy đén mất 1 nửa, vì chưa có tay nghề nên nó chẳng biết nấu món gì với thịt heo nên đành phải luộc cho gọn nhưng chắc có lẽ 1 vài miếng còn đang chưa chín vì thiếu nước,....vvvv)
Sau khi bày biện xong mọi thứ lên bàn ăn, dọn dẹp sơ sơ căn biệt thự, nóđịnh ra lấy cặp sách rồi vềnhưng chiếc đàn piano màu trắng ở cạnh cửa sổ lại níu chân nó lại. Cứ nhưmọi khi, một sự phản xạ lạilàm nó tiến lại gần chiếc piano và ô hô hô hô, 1 cuốn vở nhỏ đặt trên phím đàn vô tình đập vào mắt nó, nó cầm lên và lẩmbẩm: “Vở học sinh, vở ghi bài môn hoá học, trường THPT Hoàng Gia, lớp 11, năm học 2009-2010, Họ vàtên: Hoàng Trấn Nam Nam!!!!”
-A ha ha ha!!!_ Nó la lên_ Ông chủ củ tỏi tên là Nam Nam, giống như tên của Nhất Nam mèo máy...A ha ha!!! Mình biết tên của ông chủ củ tỏi rồi, ko cần nói cũng biết!!! Ông chủ: anh ko cần nói tôi vẫn biết tên của anh, a haha !!! Vì tôi là ai chứ, tôi là Lí Mĩ Mi Ni mà!!!_ Nó phát biểu nguyên 1 bài tựsướng kèm theo đó là 2 chân đang nhảy câng câng lên....
Sau đó, nó vội giật 1 tờ giấy ra để ghi lại mấy dòng báo cáo ông chủ củ tỏi( Nam Nam) đã hoàn tất mọi việc nhà và khoe ra cái chiện vừa rồi... Nhưng với bản tính nói nhiều, mấy dòng của nó biến hoá thành mấy chục dòng, đại loại 1 số đoạn trích dẫn như sau:
“.... Ông chủ củ tỏi! Tôi đã nấu cho anh 1 bữa ăn very ngon lành!!! Tôi đã bày biện hết chúng lên bàn ăn, ông chủ về nhà nhớ zô phòng tắm, rửa tay = xà phòng Lai Boy( ) trước khi ăn nha, kẻo ko khi ăn vi khuẩn sẽ chui theo đồ ăn vào bụng dễ gây tiêu chảy lắm đó... ...% # @ ! * ( $ # ^ ) &.... Àh!Ko cần nói tôi cũng biết tên của ông chủ, là Hoàng Trấn Nam Nam đúng hok? Hoá ra ông chủ cũng mới học lớp 11 như tôi thôi, học trường THPT Hoàng Gia, thấy tôicó siêu hok? Quá siêu lun.... ... % # @ ! * ( $ # ^) &....”
Đó mới chỉ là 1 chút trích đoạn, cũng may là nhờ có cuộc biểu tình của cái bụng lép kẹp mà nó mới chịu dừng tay, nếu ko đã kéo dài thêm mấy trang giấy nữa luôn í chứ.... Nó dính tờ giấy trước cửa và đi về
* * * * *
5 phút sau khi nó đi Nam Nam cũng vừa lúc trở về:
“Choáng” là từ để diễn tả tâm trạng của Nam Nam khi thấy tờ giấy dính trên của do Mi Ni viết
“Choáng váng” là từ để diễn tả tâm trạng của Nam Nam khi thấy bữa cơm do Mi Ni làm
Thật ko thể nuốt nổi 1 món nào_ Nam Nam ko thể ăn nổi bữa ăn “thịnh soạn” mà hồi nãy Mi Ni làm; tại sao lại có người giúp việc nấu ăn tệ đến như thế: “Đuổi cô ta?”_ Nam Nam ko muốn, với Mi Ni, thằng nhox cảm thấy có1 cái cảm giác gì rất đặc biệt, ko thể diễn tả nổi, định mệnh đã để thằng nhox gặp nó, vậy thì cứ để trôi theo định mệnh đi. “ Thôi! Để đến tối sẽ tính tiếp với cô ta”_Thằng nhox tạm gác lại...
CHAP 7
2h chiều hôm đó, tại số nhà 38:
-King Kong!!! King Kong!!!King king Kong kong...!!!
Nam Nam ra mở cửa, và người nhấn chuông lại chính là Mi Ni...
Vào trong nhà, Mi Ni vui vẻ nói với thằng nhox
-Chào ông chủ củ tỏi NamNam, chắc anh đã đọc tờ giấy của tôi nên tôi ko nói nhiều nữa ha! Àh mà chắc ông chủ cũng đang ngạc nhiên là vì sao hôm nay tôi lại có mặt ở đây vào giờ này, thực ra là vì hôm nay tôi ko có việc gì làm, cũng ko phải đi học nên đến đây nấu cơm sớmđể buổi tối tôi khỏi phải đinữa_ Mi Ni bảo ko nói nhiều nữa mà vẫn làm cho1 lô dây nhợ
-Cô nấu cơm tối cho tôi ăn từ bây giờ sao?_ Nam Nam ngạc nhiên hỏi
-Uh`! Àh, nấu cơm tối_ mà lại đến từ trưa thế này, ax ax sao mình ko nghĩ tơi việc này nhỉ??? Thôi ông chủ tôi lại về đây_ Nó vẫy tay bái bai thằng nhox, định đi ra ngoài cửa để về thì:
-Cô ở lại đi chỗ này với tôi_ Thằng nhox gọi nó lại
-???? Đi đâu hả ông chủ?
-Cô ko cần biết.
“Ko cần biết, thôi có hỏi anh ta cũng chằng nói”_ Nó đành ngồi xuống ghế đợi thằng nhox
* * * * *
5 phút sau, một chiếc xe hơi đời mới dựng trước cổng căn biệt thự số 38, người tài xế ra xe:
-Thưa thiếu gia, chúng tađi chứ ạh_ Người tài xế lễ phép nói với Nam Nam mặc dù trông ông ta hơn Nam Nam đến cả mấy chục tuổi (cách xưng hô này kiểu như giống với Goo Jun Pyo trong BOF ha)
Chẳng cần trả lờ, Nam Nam nắm tay Mi Ni kéo lên xe( cảm giác đôi bàn tay của thằng nhox chạm lên tay mình, nó thấy rất kì lạ, một cái gì đó len lỏi vào tim nó...zzz)
* * * * *
Xe dừng lại tại 1 nhà sách lớn, Nam Nam lại kéo Mi Ni vào bên trong và ngồi lại ở 1 phòng đọc sang trọng. Đang ngơ ngác thì 1 nhân viên nhà sách đã đi vào và xếp trước mặt nó 1 chồng sách lớn:
-Thưa thiếu gia, thứ thiếugia yêu cầu đây ạh!_ Nhânviên lẽ phép nhìn Nam Nam, Nam Nam ra hiệu vẫy người nhân viên ấy ra ngoài, lúc này Mi Ni mới lên tiếng sau khi đã xem xét nhan đề của mấy cuốnsách:
-Cái gì thế này hả ông chủcủ tỏi: “Món ăn ngon”, “đồ ăn lạ”, “Thức ăn hoàng gia”, “bí quyết một bữa ăn”,... ... % # @ !* ( $ # ^ ) &....
-Đọc và học đi! Cô nấu ăn dở như thế thử hỏi tôi ăn sao nổi_ Thằng nhox cắt lời nó
Nó mắt chữ “O”, mồm chữ“A” đang định ra giọng phủ định (nếu ko muốn nói là gân cổ cãi lại) thì lại ngừng lại, nó nghĩ lại và tự nhận thấy những lời nói của thằng nhox là rất đúng. Ở nhà nó cũng đã nghe ốm mấy lời chê bai của mẹ Năm, Nhất Nam và lũ trẻ vì tài nghệ nấu nướng phải gọi là ... dở ẹc của nó nên nó biết tự lượng sức mình. Nó đành ngoan ngoãn giở sách ra mà cắm cúi đọc...
Được khoảng 15 phút sau,Nam Nam lại kéo Mi Ni ra xe:
-Lại đi đâu nữa ông chủ?_ Cái mặt nó méo xệch đi vìnó vốn chúa ghét đọc sách, mà nãy giờ nó lại phải đương đầu với 1 đốngthứ nó chúa ghét đó..._ Ông chủ??? Đi đâu bây giờ_ Nó nhăn nhó
-..........................
-Về nhà sao???
-..........................
-Hay lại đi mua sách???
-.........................
-... % # @ ! * ( $ # ^ )&...._ Nó chơi 1 lô câu hỏi
Nam Nam chẳng nói gì cả,bởi vì thằngnhox cho rằngchẳng có gì quan trọng đểmà phải nói.....
Xe lại dừng lại, nhưng lần này là tại một siêu thị lớn:
-Cầm theo cuốn sách dạy nấu ăn rồi vào đây mua đồ_ Cuối cùng thì thằng nhox cũng lên tiếng
-Mua đồ??? Mua đồ gì_ Nó ngơ ngác
-Mua thực phẩm về nấu ăn chứ còn đồ gì nữa!!!!_ (Mi Ni đúng là cái đồ chậm hiểu nhất thế giới)
-Àh !!! Ờ ờ ồ ồ......_ Nó ậm ừ rồi theo thằng nhox đi vào trong
* * * * *
Sau khi lựa đủ đồ, 2 đứa về biệt thự số 38....
Nam Nam ngồi ngoài phòng khách còn Mi Ni thì lật đật chạy vào bếp.....
15 phút sau:
-A aaaaaaaaaaaaaa....... á!!!!_ Tiếng la của nó vang lên từ nhà bếp ( phảigọi là đã đạt đến ngưỡng đau của tai luôn í)
Nam Nam vội vã chạy vào:
-Cô bị đứt tay sao???_ Thằng nhox xem bộ lo lắng hỏi han khi thấy tay nó máu chảy dòng dòng( đúng là hậu đậu nên đứt tay là phải!!!)
-Ùh ùh hu hu!!! Đau lắm, hu hu... á á... hu hu!_ Nó nước mắt ngắn nước mắt dài vừa la vừa khóc....
Thằng nhox kéo nó lên nhà, lấy bông băng băng lại cho nó... Sau khi tình hình tương đối ổn định, sau khi nó ko con la trời la đất gì nữa, thằng nhox lại kéo nó vào bếp: -Thôi! Bây giờ cô bị đứt tay rồi, ko làm được việc gì thì đứng ở đó xem tôi làm rồi hôm sau nhớ ghi nhớ...zzz Hiểu ko?_ Thằng nhox xăn tay áo lên chuẩn bị lần đầu tiên thực hiện công việc nữ công gia chánh
-Ơ ơ!!!_ Nó tỏ vẻ ngạc nhiên, đơn giản là 1 đại thiếu gia con nhà giàu thìlàm sao mà biết mấy việc nấu nướng, làm sao mà có thể dạy gì được cho nóchứ_ Ông chủ làm sao nổi, làm sao mà biết nấu nướng gì chứ!!!!_ Nó xua tay nhìn thằng nhox, nhưng thằng nhox chẳng để ý gì đến mấy lời nói của nó.... Thằng nhox ra tay, và ko thể nào tưởng tượng nổi, tài nấu nướng của thằng nhox quá tuyệt... mấy kĩ thuật xào nấu, đảo qua đảo lại rất thành thục... khác xa với mấy chiêu “ vẽ hoa trong chảo” của nó... Nó trầm trồ nhìn thằng nhox mà tự thấy xấu hổ với bản thân...zzz: “Anh ta là đại thiếu gia, sung sướng nhưthế mà còn biết nấu ăn siêu gấp mấy lần mình... thẹn quá hu hu.... chuyến này về nhà mình phải tu tâm học nấu ăn mới được...!!! Cha dô ta!!!!”
* * * * *
Vì còn sớm nên Mi Ni ngồi luôn lại ăn cơm với Nam Nam ( ko phải chỉ cóthế đâu, mà còn là vì nó muốn được thưởng thức tài nghệ của thằng nhox nữa):
-Mẹ Năm ơi! Ko thể tin nổi, sao cái gì anh nấu cũng ngon thế_ Nó cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói ấy và mồm thì liên hồi... gắp thức ăn....
-Cô có thể thôi nhắc lại câu đó nữa ko_ Thằng nhox
-Àh hì, tại ngon quá mà... mà tôi hỏi thật nha, tại sao anh giàu có như thế, được bao nhiêu người gọi là thiếu gia mà lại biết nấu ăn, nấu ăn giỏi nữa chứ... tôi tưởng anh chưa bao giờ phải vào bếp lần nào chứ_ Nó vừa gắp thứcăn liên hồi vừa hỏi thằng nhox
-Thì đây là lần đầu tiên tôi vào bếp mà...
-Cái gì???_ Câu trả lời củathằng nhox khiến nó cầm ko vững bát cơm và suýt nữa thì bị té ghế_ Lần đầutiên vào bếp mà nấu ngonđến vậy, anh làm cách nào mà được như zậy chớ!!!!
-Tôi cũng ko biết nữa_ Thằng nhox khẽ cười trả lời nó ( Thực ra là Nam Nam biết vì sao đấy, chắc có lẽ là vì mẹ của thằng nhox, có lẽ thằng nhox đãđược thừa hưởng năng khiếu nấu ăn và tài năng âm nhạc từ người mẹ kínhyêu.... chắc có lẽ có một cái gì đó của mẹ ẩn trong người thằng nhox nên mớingay từ lần đầu vào bếp, thằng nhox đã làm nên được một thành tích như thế...)
-Tôi biết rồi, chắc chắn là vì có ông trời phù hộ cho anh nên anh mới nấu ngon như thế_ Nó nhìn thằng nhox cười với vẻ mặt đắc chí, đúng là chuốiko thể tả, làm sao lại có người nào mê tín như nó cơ chứ.
Thằng nhox nhìn nó, lại khẽ cười, một cảm giác lạ xuất hiện trong lòng thằng nhox. Một cái gì đórất thân quen hiện hữu trên gương mặt Mi Ni.... Nam Nam phát hiện, Mi Ni đẹp_ đẹp như một thiên thần đáng yêu_ đẹpmột cách thánh thiện như vẻ đẹp của bà ấy_ củamẹ thằng nhox_ của người quan trọng nhất đốivới thằng nhox lúc bấy giờ(sau này sẽ khác ấy mà)_ Có lẽ chính vì điều này mà Nam Nam đã giữ Mi Ni lại, ko tính đến chuyện nó vụng về hậu đậu mà còn dạy cả cho nó_ dạy cả cho một người giúp việc cách nấu ăn,....zzz
CHAP 8
Thứ 3, tại nhà hàng Windy( nhà hàng của bà Vũ Mai và là nơi nó làm việc mỗi ngày chủ nhật):
-Thưa phu nhân, hôm nayphu nhân dùng gì ạh?_ Người quản lí kính cẩn thưa với bà Vũ Mai
-Hãy cho tôi như mọi khi,àh... cậu ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn hỏi_ Bà Vũ Mai ra hiệu cho người quản lí ngồi
-Dạ vâng! Thưa phu nhân_ Người quản lí rụt rè ngồi xuống
-Cô bé tên là Mi Ni mới đến làm thế nào?_ Bà Vũ Mai
-Dạ, thưa phu nhân, cô bé ấy rất chăm chỉ và có tư chất tốt
-Ùhm! Tôi rất quý cô bé, ngay từ lúc mới gặp mặt tôi đã có ấn tượng gì đó với cô bé... mà cô bé học lớp 11 đúng ko nhỉ?_ Bà Vũ Mai
-Vâng thưa phu nhân_ Người quản lí
-Giá như ngày trước ko xảy ra biến cố thì chắc bây giờ... tôi cũng có 1 côcon gái trạc tuổi cô bé.... Àh mà cô bé họ gì nhỉ?_ Bà Vũ Mai có 1 vẻ gì đó hơi buồn rầu... bà đang nhớ người con gái bị thất lạc từ lâu của mình
-Thưa phu nhân....(nguời quản lí vội giở quyển sổ ghi chép về thông tin nhân viên ra).... Thưa phu nhân, cô bé là Lí Mĩ Mi Ni ạh
-Lí Mĩ??? Họ của nó là Lí Mĩ sao?_ Bà Vũ Mai hốt hoảng
-Dạ! Đúng thưa phu nhân_ Người phụ nữ chắc chắn
-Lẽ nào.... Bà Vũ Mai đưa tay ôm lấy ngực, tinh thầnbỗng trở nên thay đổi....
-Phu nhân!!! Phu nhân làm sao thế này_ Người quản lí lo lắng
Một tốp vệ sĩ áo đen vội vã chạy vào, bà Vũ Mai như đã lấy lại được chút bình tính, bà xua tay ra hiệu mấy người vệ sĩ lui đi, rồi vội quay sang nhìn người quản lí nhà hàng:
-Cô bé đâu? Mi Ni đâu, hôm nay cô bé có đi làm ko?
-Dạ thưa phu nhân... cô bé chỉ đến làm vào ngày chủ nhật_ Người quản lí rụt rè...
-Số điện thoại, địa chỉ nhà.... của nó đâu_ Bà Vũ Mai lại trở nên hốt hoảng
-Thưa phu nhân, cô bé chưa ghi lại nhưng thông tin ấy_ Người quản lí cũnghơi lo lắng khi thấy tâm trạng bà chủ ko được ổn định
-Vậy làm sao.... làm sao tôi gặp được nó... tôi biết nó ở đâu đây_ Bà Vũ Mai dường như sắp bật khóc
-Chủ nhật... chủ nhật tuầnnày ạh_ Người quản lí
-Tận chủ nhật sao? Đời đến tận chủ nhật sao? Tôi ko thể đợi thêm được nữa, tôi muốn gặp nó.. ngay bây giờ_ Bà Vũ Mai gắt lên
-Dạ thưa... dạ_ Người quản lí bối rối ko biết nói làm sao nữa
Bà Vũ Mai cũng chẳng để ý nữa, bà vội vàng mở điện thoại, vội vàng:
-Alô! Mình đấy àh, có chuyện...
-Mình ơi_ Bà Vũ Mai ngắtlời của người đàn ông đang nói qua điện thoại, hình như đó chính là chồng của bà_ Mình ơi_ Giọng bà Vũ Mai run run..._ Mình mau về nhà đi,tôi tìm được nó rồi... mình ơi!!!
-Mình bình tĩnh đi nào_ Người đàn ông vội vã trấnan tâm trạng của bà Vũ Mai_ Tôi hiểu, tôi sẽ về ngay....
Và một hội nghị quan trọng tạm gác lại, người đàn ông ấy vội vã trở về nhà....
* * * * *
Hai chiếc ô tô lần lượt đi vào một căn biệt thự sang trọng, àh ko... phải gọi đó là 1 toà lâu đài... một toà lâu đài tuyệt mĩ.....
Tại đại sảnh( phòng kháchchính) của toà lâu đài ấy:
-Nhưng lỡ đó chỉ là 1 sự trùng hợp thôi thì sao?_ Chồng bà Vũ Mai nghi ngại nhấp ngụm trà
-Ko thể nào!_ Bà Vũ Mai tỏ vẻ chắc chắn_ Làm sao có thể trùng hợp mang họLí Mĩ được cơ chứ, hơn nữa, ngay giây phút đầu tiên gặp nó... tôi đã có linh cảm rồi..._ Bà Vũ Maikhẽ ngừng lại
-Vậy... chủ nhật này tôi vàmình sẽ đến nhà hàng
-Ùh! Tôi hồi hộp quá mìnhơi_ Bà Vũ Mai khẽ run lênở 2 đôi bàn tay
-Đừng lo_ Người đàn ông ấy khẽ nắm lấy tay của bà Vũ Mai_ Ông trời nhất định sẽ ko phụ lòng ngườiđâu... tôi tin chúng ta sẽ tìm được
Bà Vũ Mai khẽ dựa đầu vào bờ vai của người đàn ông ấy_ Dường như niềm hạnh phúc đã sắp được tìm lại... chủ nhật ơi... hãymau đến đi... lời nguyện ước chung của 2 con người ngân lên....
* * * * *
-La la la la la!!!! Mẹ Năm ơi!!! Xem hôm nay con mang về cho mẹ cái gì này_ Mi Ni hớn hở cầm xấp tiền chạy vào trong nhà nũng nịu ôm lấy mẹ Năm
-Rõ khổ!!! Nhỏ này làm thêm phờ phạc hết cả mặtmũi rồi nè_ Mẹ Năm vòngtay ôm lấy Mi Ni
-Đâu có,lúc nào con chẳng luôn vui vẻ, con ko khổ đâu, con rất rất rất hạnh phúc khi được giúp đỡ cho mẹ Năm... khi được sống trong căn nhà này, sống với “đại gia đình hạnh phúc nhất thế gian”_ Nó phụng phịu
-Ngốc thế cơ chứ_ Mẹ Năm dúi đầu iu Mi Ni, đâylà hành động yêu
thương mà mẹ Năm vẫn hay làm với tất cả 10 đứa con trong nhà...
-Ây da da! Mỏi lưng quá àh_ Nó buông mẹ Năm rarồi than thở
Mẹ Năm thấy nó như thế,liền:
-Mấy đứa nhỏ đâu hết rồi!!! Ra đây mát xa cho chị Mi Ni... Chị Mi Ni đang la mỏi lưng này_ MẹNăm lên tiếng gọi lũ trẻ
-Vâng ạh.... vâng ạh_ Bọn trẻ bỗng từ đâu nhào ra: đứa túm tay, đứa túm chân,... đang định giở tuyệt chiêu thì:
-Thôi thôi!!! Bây giờ chưa cần... chưa cần,... chị phải đi liền rồi, mấy đứa ở nhà ngoan ngoãn cấm khóc nhè đợi lát nữa chị về rồi mà “hành hạ”... í lộn mát xa nha!!!
Xong, nó gỡ tay bọn trẻ ra rồi chạy vào bếp ôm mớ rau, củ, quả, thịt, cá,... của mẹ Năm rồi lên xe chạy biến đi
Nó đang đến chỗ mà ai cũng biết đấy_ Chính là căn biệt thự số 38....
CHAP 9
-Hi lo ông chủ củ tỏi Nam Nam_ Nó nở một nụ cười tươi nhìn Nam Nam_ Hôm nay ông chủ lại mặc áo có củ tỏi rồi kìa_ Nó nháy mắt nhìn thằng nhoxrồi bỏ vào bếp....
Thằng nhox khẽ cười, mặcdù rất ít khi cười nhưng vì sự ngốc nghếch đáng yêu của nó khiến thằng nhox ko thể ko cười.... Đây là lần thứ 2 Nam Nam mặc áo có in hình 2 chiếc bình màu trắng, vậymà Mi Ni vẫn nhìn ra đó là 2 củ tỏi... Đúng là pó tay!!!
Đang vui vẻ thì bỗng, chuông điện thoại của Nam Nam reo lên, thằng nhox mở máy:
-Alô!
-.................................
-Có thật là ở Hồng Kông ko?
-................................
-Nhưng sao? Có chuyện gì đã xảy ra? Mau nói đi?
-................................
-Tại sao lại thế!!!_ Nam Nam hét lên và ném mạnh chiếc điện thoại đời mới xuống nền nhà.... Dường như có 1 chuyện gìđó đang xảy đến, có 1 chuyện gì đó rất lớn đang xảy đến với thằng nhox qua cuộc điện thoại vừa rồi...
Mi Ni nghe tiếng rơi vỡ liền vội vàng chạy ra, có thể nó sẽ nói 1 câu gì thậtý nghĩa với thằng nhox ví dụ như “Anh bị làm sao thế?”; “Có chuyện gì sao”;...... Nhưng ko, nó đã ko nói mấy câu đó... mà nó nhìn cái di động mà xót xa:
-Trời ơi!!! Cái điện thoại xịn như thế mà nỡ ném đi, thấy tiếc quá àh_ Nó chép miệng rồi vội nhặt cái điện thoại lên:
-Ax! Mà công nhận ông chủ ném siêu thật đấy, ném như thế mà nó vẫn còn sử dụng được nè_ Vừanói nó vừa dơ chiếc điện thoại ra trước mặt thằng nhox
Nhưng thằng nhox chẳng để ý, vẻ mặt trông vô cùng buồn bã... Mi Ni thấy có sự khác thường, nó liền ngồi xuống bên cạnh thằng nhox, nhẹ nhàng:
-Ông chủ đang buồn sao? Một người giàu có như ông chủ mà cũng có lúc phải buồn sao?
-.......Thằng nhox im lặng
-Ông chủ là 1 người giàu có mà cũng phải có lúc buồn sao?
-.......Thằng nhox im lặng
-Tại sao một người giàu có như ông chủ mà lại cũng biết buồn cơ chứ_ Nó cứ ngân hoài cái điệp khúc “giàu có” >< “buồn”khiến thằng nhox ko thể cứ tiếp tục im lặng được nữa:
-Cô tưởng cứ giàu có là hạnh phúc sao?
-Ùh! Đôi mắt ngây thơ của nó quay sang nhìn thằng nhox_ Gia đình của tôi vốn ko giàu có mà cũng đã rất hạnh phúc rồi, tôi nghĩ nếu giàu có thì sẽ hạnh phúc hơn nhiều nhiều hơn nữa
-Gia đình hạnh phúc ư?_ Thằng nhox gục đầu xuống, dường như 4 tiếnggia đình hạnh phúc đã ko còn ý nghĩa gì với thằng nhox nữa
-Ùh! Gia đình hạnh phúc_ Nó khẽ gật đầu_ Ai cũng có một gia đình hạnh phúc mà, đến tôi là trẻ mồ côi mà cũng đã có một gia đình rất hạnh phúc rồi, anh giàu có nhưthế... dĩ nhiên...._ Nó ngừng lại
-Cô là trẻ mồ côi ư?_ Thằng nhox ngạc nhiên nhìn nó, giờ thằng nhox mới biết nó là trẻ mồ côi, nó là trẻ mồ côi mà luôn luôn vui vẻ, hồn nhiên... thằng nhox bắt đầu để ý đến nó...
-Ùh! Tôi là trẻ mồ côi, nhưng tôi có một gia đình rất hạnh phúc... anh có muốn nghe tôi kể về gia đình hạnh phúc ấy củatôi ko?_ Nó nhìn thằng nhox, thằng nhox im lặng... Và nó bắt đầu:
-Anh biết ko? Gia đình tôicó tới tận 11 thành viên, có đông hok? Nhưng thựcra đó chính là tập hợp những đứa trẻ mồ côi nhưtôi... được mẹ Năm cưu mang chăm sóc, trong số đó có 1 đứa là con ruột của mẹ Năm, cậu ấy tên là Nam, cũng giống tên của ông chủ nhưng mà là Nhất Nam... còn lại 9 đứa là con nuôi, là trẻ mồ côi hết.....
-Thằng nhox vẫn im lặng...và nó lại tiếp:
-Mẹ Năm của chúng tôi làngười phụ nữ tuyệt nhất, mẹ nghèo lắm nhưng cứ nhìn thấy những đứa trẻ nào có hoàn cảnh khó khăn là mẹ lại thương, mẹ lại mang về nuôi dưỡng.... Ở nhà, mẹ yêu thương cả 10 đứa con nhưnhau.... ko quan trọng con ruột hay con nuôi gì hết đấy...
-Thằng nhox vẫn im lặng....
-Dù nghèo nhưng mẹ Năm vẫn cho tất cả chúngtôi đi học đầy đủ_ Nó lại tiếp_ Tôi thương mẹ Nămlắm... nên đi làm đủ việc kiếm tiền đỡ cho mẹ....
-Thằng nhox vẫn im lặng.....
-Ở nhà, mẹ Năm đặt biệt danh cho chúng tôi rất ngộ... Tôi kể cho ông chủ nghe nè... tôi bị mẹ đặt cho biệt danh là “chuột máy mi ni”_ Nó khẽ cười_Còn 9 đứa còn lại lần lượt là: mèo máy, bom, mìn, đầu to, đầu nhỏ, sên, xén, mậm, mồi. Tuy nhiên, trừ tôi và Nhất Nam ra thì, tên thật của 8 đứa nhỏ ghép lại thành 1 cụm từ vô cùng ý nghĩa... đó chính là “Đại Gia Đình Hạnh Phúc Nhất Thế Gian”_ Nó quay sang nhìn thằng nhox
-Thằng nhox vẫn im lặng......
-Ông chủ biết ko? Tôi và Nhất Nam vốn = tuổi nhau, học chung từ bé đến giờ luôn ấy. Tôi còn nhớ hồi chúng tôi học lớp 6, trong 1 bài kiểm tra văn có câu “Em hay viết về 1 người mà em yêu quý nhất”, cả 2 chũgn tôi đã cùng viết về mẹ Năm.... kết quả là cả 2 đứa đều được 9 điểm.... Lúc về nhà khoe với mẹ Năm, mẹ Năm đã khóc, 2 chúng tôi khóc, bọn trẻ cũng khóc.... Mẹ Năm đã nói rằng mẹ rất hạnh phúcvà chúng tôi cũng thế....
-Đúng là rất hạnh phúc_ Cuối cùng thì thằng nhox cũng hết im lặng...
-Ùhm! Chẳng lẽ ông chủ ko hạnh phúc sao, anh đang buồn chuyện gì zậy, nói ra có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn.... Anh biết ko? Mỗi lần gặp chuyện buồn, tôi toàn đứng bên cạnh 1 cái thùng rác, sau đó tôi nói hết những nỗi buồn ra... xem như trút hết chúng vào cái thùng rác.... Xong, tôi cảm thấy mình đỡ buồn hơn.... Hôm nay, tôi sẽ tình nguyện vì anh mà chấp nhận làm cái thùng rác. Anh buồn chuyện gì cứ trút hết vào đây_ Nó vừa nói vừa chỉ vào người mình và nhìn thằng nhox như muốn là lên “Anh nói đi!!! Anh có nói ko? Đừng có phụ lòng tốt của tôi nữa”
Thằng nhox vẫn gục đầu im lặng, nó nhìn thằng nhox 1 hồi nhưng ko thấy nói gì hết, nó đang đứng lên định bỏ vào bếp thì:
CHAP 10
-Cô muốn nghe tôi kể sao?_ Thằng nhox lên tiếng khiến nó đứng lại vàlại ngồi xuống:
-Ùh! Tôi chỉ muốn ông chủhết buồn, tôi đảm bảo đấy, nói ra chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhìu, đừng bao giờ giữ khư khư cái gì trong lòng_ Nó quả quyết
-Ùhm..._ Thằng nhox khẽ gật đầu nhìn nó
-Anh nói đi chứ_ Nó thúc giục
-Ùh...._ Và câu chuyện của thằng nhox bắt đầu_ Cô biết ko, cô thật may mắn
-Vì sao chứ?
-Bởi vì cô có một gia đình thật hạnh phúc....
-Ùh! Tôi cũng thấy thế, ủanhưng bộ anh ko có sao
-Ùhm! Tôi ko có.... cuộc sống gia đình của tôi rất vô nghĩa.... Tôi chán ghétnó, năm lên 10 tuổi tôi đãdọn ra ngoài sống một mình....
-Anh sống một mình từ năm 10 tuổi_ Nó trố mắt nhìn thằng nhox
-Ùh!_ Thằng nhox lại khẽ gật đầu_ Bố của tôi là 1 ông chủ giàu có, từ lúc sinh ra tôi rất ít khi thấy ông ở nhà... Mẹ là người duy nhất luôn ở bên tôi mọi lúc. Mẹ đã dạy tôi học đàn piano, nhưng khiấy tôi lại ko thích học đàn1 chút nào, mẹ đã rất buồn vì điều đó. Vào 1 buổi tối khi tôi 8 tuổi, mẹ đã đánh cho tôi nghe mộtbản nhạc, lúc ấy mẹ đã khóc. Và sau tối hôm đó, tôi ko còn nhìn thấy mẹ nữa... mẹ đã bỏ đi. Tôi đã rất đau khổ, tôi nghĩ rằngchính vì mình ko chăm học đàn mà mẹ mới bỏ đi....
-Ùh! Có lẽ thế! Ai bảo anhlười nhác_ Nó
-Nhưng sự thật là ko phải vì như thế_ Thằng nhox hét lên phản bác ý kiến của nó_ Sự thật là vì bố tôi, những ngày sau khi mẹ bỏ đi, tôi đã lao vào học đàn piano. Một buổi tối khi tôi đang học đàn cạnh cửa sổ, thì bố của tôitrở về, tôi nhìn thấy ông đã bước ra từ trong xe cùng với một người con gái. Ông còn ôm hôn cô ta một cách quá tình cảm... và tôi biết, ông đang ngoại tình... Đây chính là nguyên nhân mà mẹ tôi bỏ đi... Tôi ghét ông ta... Tôi chán ghét cái cuộc sống vô nghĩa trong căn nhà ấy nên đã bỏ đi sống một mình.....
-Thật là xấu xa!_ Nó chép miệng
-Trong suốt thời gian qua, tôi đã cho người đi tìm mẹ. Đến hôm nay, tôiđã biết mẹ đang ở đâu, mẹ đang sống ở Hồng Kông_ Vẻ mặt thằng nhoxvẫn rất buồn bã
-Vậy anh đi Hồng Kông tìm bà ấy đi, đáng lẽ anh phải vui lên chứ, tại sao lại cứ buồn bã như vậy...._Nó
-Nhưng! Mẹ đã kết hôn với một người đàn ông khác, mẹ đã bỏ tôi suốt hơn 10 năm và bây giờ thìđang sống với một người đàn ông khác. Tôi căm ghét điều đó_ Thằng nhoxhét lên
-Mẹ anh đã kết hôn với một người đàn ông khác?_ Nó nhìn thằng nhox_ Nhưng việc đó có làm bà hạnh phúc ko mới là điều quan trọng, bố anh là 1 người đàn ông tệbạc, mẹ anh chắc chắn đã từng rất đau khổ. Nhưng bà đã làm lại được, bà đã tìm lại được niềm vui, anhcần phải biết chúc phúc và mong bà hạnh phúc.....
-Thằng nhox im lặng............
-Anh hãy đến Hồng Kông gặp mẹ_ Nó lại tiếp_ Anh hãy đến và nhìn xem cuộcsống của bà có hạnh phúchay ko. Đừng vội trách mẹ đã bỏ rơi mình, biết đâu lúc đó, bà đã ko biết mình sẽ đi đến đâu nên mới bỏ anh lại, biết đâu bà nghĩ như thế sẽ giúp anh hạnh phúc thì sao? Trời đã cho anh cơ hội được gặp lại mẹ, anh cần biết trân trọng nó chứ. Ít ra anh còn biết cha mẹ của mình là ai, có những người đã rất mong được như anh đấy_ Nó vội đứnglên và đi vào bếp, khẽ gạtvài giọt nước mắt đang rơi trên má... Nó nhớ cha mẹ của nó mặc cho chưa bao giờ được gặp họ, chưa bao giờ được nhìn thấy họ... Nó nhớ, nó nhớ, nhớ lắm.......
* * * * *
Bữa ăn hôm nay nó làm cho thằng nhox xem ra cóphần khá hơn( may là cònnuốt được). Nó đang định ra về thì lại bị thằng nhox kéo lại:
-Cô có thể ở lại 1 lát đượcko? Tôi có chuyện muốn nói.
-Anh muốn nói gì_ Vẻ mặtnó xem ra có phần buồn rầu
-Tôi đã suy nghĩ, tôi quyết định mình sẽ sang Hồng Kông tìm mẹ
-Yeah!!!_ Tâm trạng của nó thay đổi tới 190 độ_ Hay quá! Anh nghĩ vậy là tốt, chúc mừng anh sắp được gặp lại mẹ_ Nó nhảy cẩng lên ôm lấy thằng nhox, nhưng sau đó chắc vì nhận ra hành động của mình là hơi..... Nó vội bỏ thằng nhox ra và 2 má thìđỏ lên như 2 trái cà chua chín. Thằng nhox khẽ cườinhìn nó:
-Nhưng tôi muốn cô đi cùng với tôi
-Cái gì?!!!_ Nó, mắt chữ “O”, mồm chữ “A” nhìn thằng nhox: “Sao cơ chứ!!!Đi Hồng Kông sao, là nước ngoài đấy, mình chưa bao giờ được ra nước ngoài cả, thích quá!!!... Nhưng mà đi với anh ta, làm sao mẹ Năm có thể đồng ý được cơ chứ... mình....”
-Cô đang nghĩ gì vậy?_ Thằng nhox lên tiếng kết thúc dòng suy nghĩ của nó_ Nếu cô đồng ý đi với tôi, tôi sẽ trả thêm cho cô tiền, bao nhiêu cũng được....
-Tôi.... tôi...._ Nó lắp bắp_Có thể cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ được ko?
-Ùh! Nhưng nhanh lên đấy!_ Thằng nhox khẽ cười với nó, nó cảm thấy có cái gì đó đang len lỏi vào tim
* * * * *
Nó về nhà mà tâm trạng vẫn cứ thơ thẩn nghĩ về những lời thằng nhox nói, nói thực lòng thì nó rất muốn được đi, đi ra nước ngoài cơ mà, nhưng nó biết làm sao mẹ Năm đồng ý cho nó đi được cơ chứ. Nó dựng xe đạp ở ngoài, la toáng lên vào trong nhà:
-Mẹ Năm ơi! Con đã về đây!!! Đã có cơm cho Mi Ni ăn chưa nào_ Ko có tiếng ai trả lời cả, nó cảm thấy có gì đó ko ổn. Nó vội vàng chạy vào nhà, vànó ko thể tưởng tượng được_ Nó nhìn thấy bọn trẻ ngồi thu một góc khóc thút thít, mẹ Năm ngồi bên dỗ dành tụi nó còn nhà cửa thì bừa bộn lộn xộn... Bát đĩa ấm chénnồi xoong bị vứt tung toé:
-Mẹ Năm!_ Nó hoảng hốt_Chuyện gì thế này? Mẹ Năm!!! Chuyện gì đã xảy ra
-Bọn cho vay nặng lãi đến phá phách đấy!_ Nhất Nam từ trong nhà đi ra, trên mặt là mấy vểt tím bầm
-Nhất Nam, ông bị làm sao thế này???_ Mi Ni nhìn Nhất Nam rồi lại quay sang mẹ Năm: -Mẹ Năm!!! Sao thế này....
-Cái đợt đầu nhỏ bị tại nạn, ko đủ tiền đóng viện phi cho nó, mẹ phải đi vaynặng lãi, ai ngờ vay 10 triệu bọn chúng bắt trả 50triệu, hôm nay bọn chúngđến đòi tiền lãi, còn đập phá nữa. Bọn chúng nói nếu ngày mai mà ko trả tiền, sẽ đến đây bắt hết bọn trẻ đi, Nhất Nam đánh nhau với chúng nên mới bị như thế_ Mẹ Năm vừa lau nước mắt cho mấyđứa trẻ vừa rầu rĩ kể
-Vay 10 triệu phải trả 50 triệu_ Mi Ni hét lên_ Ăn hiếp người quá đáng....
-Mẹ biết chứ! Nhưng lúc ấy mẹ chẳng còn cách nàokhác, mẹ thương em đầu nhỏ.... Bây giờ ko biết kiếm đâu cho đủ tiền trả bọn nó đây_ Mẹ Nam càng rầu rĩ
Mi Ni ngồi bệt xuống nền nhà, nếu ko đủ tiền, tụi chúng sẽ bắt hết các em đi. Ko! Ko thể như thế! Nhưng bây giờ biết kiếm đâu ra tiền bây giờ.... Chợt, nó nhớ đến Nam Nam_ ông chủ củ tỏi của nó: “Nếu cô đồng ý đi với tôi, tôi sẽ trả thêm cho cô tiền, bao nhiêu cũng được....” Nó kể hết cho mẹ Năm về chuyện hôm nay giữa nó và thằng nhox, về chuyện đi Hồng Kông giữa nó và thằng nhox....
-Mẹ Năm àh! Nếu bây giờ con đi với anh ta, thì sẽ có đủ tiền trả nợ_ Mi Ni nhìn mẹ Năm
-Ko được!_ Nhất Nam hét lên_ Bà là con gái, anh talà con trai, ko thể được
-Con gái con trai thì sao_Mi Ni quay sang nhìn Nhất Nam
-Thì....._ Nhất Nam ngập ngừng rồi ko nói gì nữa ( Mi Ni đúng là cái đồ chậmhiểu nhất thế giới)
-Thôi, chẳng còn cách nào khác, con cứ đi với anh ta đi_ Mẹ Năm buồn rầu_ Mẹ sẽ rất nhớ con, con nhớ phải cẩn thận đấy.....
Mi Ni chạy lại ôm lấy mẹ Năm:
-Mẹ đồng ý rồi sao, con sẽrất nhớ mẹ Năm..... mẹ Năm yên tâm, Mi Ni hứa là sẽ cẩn thận....
-Mẹ Năm!!!!_ Nhất Nam lalên
-Thôi con! Chẳng còn cách nào khác nữa, mấy chục triệu ko phải là số tiền nhỏ với gia đình mình_ Mẹ Năm vừa nhìn Nhất Năm vừa xoa đầu MiNi Next